Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Bí mật tranh sơn mài kim loại


Tác phẩm sơn mài của vợ chồng nghệ sĩ Đức Campioni trông như thể được thực hiện trên tấm vóc bằng sắt hoặc thép. Đó là ấn tượng ban đầu từ tranh và đồ mỹ nghệ (khung gương, hộp đựng trang sức...) bày tại triển lãm Trăng mùa gặt, Viện Goethe...

Vợ chồng Campioni trò chuyện với khán giả và khách hàng tại triển lãm “Trăng mùa gặt”. Ảnh: N.M.Hà.

Vợ chồng Campioni trò chuyện với khán giả và khách hàng tại triển lãm “Trăng mùa gặt”. Ảnh: N.M.Hà.

Trăng của Christiane Campioni và Tobias Kuester - Campioni thường được tạo nên từ các mảnh xà cừ, cũng có khi là đồng trên nền đặc trưng kim loại tạo hiệu ứng như thể không gian phủ đầy ánh trăng. Trông bức tranh như thể được thực hiện trên tấm vóc bằng kim loại nhưng thực ra không phải. Vợ chồng Campioni hé lộ, họ sử dụng bột kim loại kết hợp với một chất keo lỏng phủ lên bề mặt vóc sau đó dùng máy để mài, chứ không thể dùng tay như sơn mài truyền thống. Đây là kỹ thuật mấu chốt giúp họ có thể làm sơn mài trong điều kiện khí hậu ôn đới.

Họa sĩ Christiane Campioni(sinh 1976) đến Việt Nam lần đầu nhân kỳ nghỉ sau khi tốt nghiệp phổ thông. Trước đó cô nghe bố mẹ (từng công tác ở Việt Nam) kể chuyện về đất nước này. Theo học về phục chế tại ĐH Mỹ thuật Dresden, Christiane chọn Việt Nam để thực tập. Cô trải qua nhiều khóa học về sơn mài tại Hà Nội với nhiều thầy cô: Lê Kim Mỹ, Phạm Chính Trung và Lê Huy Văn. Háo hức đem kỹ thuật sơn mài về Đức, Christiane đã phải nhanh chóng dẹp xưởng vì sơn mài không thể khô trong khí hậu ôn đới.

Số phận sắp đặt Christiane gặp Tobias trong kỳ thực tập tại Việt Nam. Khi đó Tobias học kiến trúc và cũng sang Hà Nội thực tập. Sau này anh trở thành chuyên gia nội thất cao cấp. Đầu 2009 khi làm việc tại Uzbekistan, Tobias đã sử dụng kỹ thuật phủ bột kim loại trộn keo lỏng để xử lý bề mặt vách ngăn. Kỹ thuật này khiến Tobias liên tưởng việc làm sơn mài của vợ. Hai người kết hợp và thành phẩm Đông - Tây, gỗ - kim loại kết hợp ra đời được khách hàng châu Âu, tới đây có thể cả Việt Nam, đón nhận.

Họa sĩ Lê Huy Văn nhận xét về học trò: “Dựa trên kỹ thuật sơn mài truyền thống Việt Nam, cô đã xử lý tài tình chất bột kim loại. Chất liệu kim loại như kẽm, đồng, sắt, thép cán... kết hợp với nhau thành các màu sắc đa dạng và phong phú để tạo ra các bố cục hiện đại mới lạ. Cô sử dụng cả kỹ thuật ghép, lồng, cẩn các chất liệu ốc, trai, vỏ trứng, tre nứa, gỗ... tạo sức hấp dẫn của bề mặt tác phẩm”. Kỹ thuật sơn mài truyền thống Việt Nam sử dụng kim loại ở dạng dát mỏng như vàng lá, đồng lá... nhưng khó có thể phủ kín cả một bề mặt lớn như nhà Campioni. Chưa kể đồng theo năm tháng còn bị gỉ và đổi màu.

Tại Viện Goethe, một khách hàng Việt ngỏ ý đặt hàng và mời vợ chồng họa sĩ đến nhà vườn của ông để làm việc. Vị khách cũng đặt câu hỏi về độ bền của tác phẩm đa chất liệu như vậy, và muốn tác phẩm giữ nguyên vẻ đẹp ban đầu trong khi nhà Campioni khẳng định, tranh bị gỉ tạo cảm giác cổ kính cũng là hiệu ứng họ mong đợi.

Christiane cho hay cô và chồng sẽ tiếp tục nghiên cứu để kết hợp sơn mài với nhiều kim loại khác. Họ hiện có xưởng tại Hà Nội và đang thử nghiệm với bạch kim. Nếu có người đến xin chia sẻ bí quyết làm sơn mài với bột kim loại? Christiane: “Chúng tôi đã mất nhiều năm để tìm ra kỹ thuật này và là người duy nhất nắm được nó. Chúng tôi chỉ có thể chia sẻ với các bạn một chút về công việc mà thôi”.

Chúng tôi chuyên cung cấp sơn mài cao cấptranh son mai khay sơn mài, bình sơn mài, đĩa sơn mài, hộp sơn mài.
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ THIÊN LỘC
MST : 0104943633 - Ngày cấp: 11/10/2010
Đ/c : Thôn Hạ, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội
Đại Diện : Trần Bình Lục
Hotline: 0948 37 90 08
Email: sacvietmoi@gmail.com
Nguồn tienphong.vn

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Cuộc chơi không vội vã


Chiều cuối năm, khi khoảnh khắc giao thoa giữa cái cũ và cái mới đang đến gần, khi người người nhà nhà càng tất bật hơn với guồng quay công việc, cuộc sống thì ở một phòng tranh nọ, 5 họa sĩ thong dong ngồi cùng nhau nhấp từng chén trà, ngắm phố và khoe tranh.

Một tác phẩm sơn mài của Vũ Anh Tuấn.

Một tác phẩm tranh son mai của Vũ Anh Tuấn.

Triển lãm lần này có sự tham gia của 5 họa sĩ: Vũ Anh Tuấn, Phạm Hà Hải, Nguyễn Dương Đính, Bùi Quang Khiêm, Hoàng Duy Vàng. Mỗi người một quan niệm, một phong cách nghệ thuật độc đáo, riêng biệt, họ đều là những nghệ sĩ đã có quá trình sáng tác nhiều năm, được công chúng trong và ngoài nước biết đến. Họ còn là những người bạn thân thiết bao năm với nhau, cùng chung đam mê và hiểu nhau đến tận chân toan nét màu.

Sinh năm 1957, Nguyễn Dương Đính là anh cả của nhóm. Nhỏ nhẹ, chậm rãi, điềm đạm là ấn tượng của bạn bè khi nói về anh. Tranh cũng như người, lắng đọng, không ồn ào. Những tác phẩm tham gia triển lãm lần này của Nguyễn Dương Đính khiến người ta phải dừng chân lại lâu hơn một chút để suy nghĩ, chiêm nghiệm. Anh thích dùng gam màu trầm, đôi khi thô mộc trong tác phẩm của mình. Màu sắc không mạnh mẽ nhưng lại có chiều sâu trong ý tưởng. Nhìn tranh anh, thấy lạ, thấy cá tính. Một cái lạ rất quý giữa thời buổi rất nhiều thứ nhang nhác nhau.

Mặc dù hiện công việc tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chiếm khá nhiều thời gian nhưng Phạm Hà Hải vẫn chứng tỏ là nghệ sỹ có nhiều sáng tác và tham gia sôi nổi các hoạt động giới nghề chuyên nghiệp. Hơn một thập kỷ qua với hơn chục triển lãm cá nhân, nhóm, Phạm Hà Hải được biết đến như một họa sĩ vẽ trừu tượng có nhiều dấu ấn. Tranh Phạm Hà Hải ngày càng kiệm hình hơn, màu cũng bớt ồ ạt. Tham gia triển lãm lần này, vẫn phong cách ấy, anh dẫn dụ người xem vào cõi tĩnh lặng của sen, của thiền.

Vũ Anh Tuấn vẫn chung thủy với sơn mài, đúng chuyên ngành anh được đào tạo ở trường Mỹ thuật. Là chủ của phòng tranh Atena, bao năm qua, hơn ai hết, Anh Tuấn là người nắm rõ thị hiếu, thị trường và những bước chuyển mình của mỹ thuật Việt Nam. Bận rộn với việc kinh doanh, giảng dạy nhưng anh vẫn không quên cầm cọ. Từng trải qua nhiều gian truân, va đập trong cuộc sống, tranh của Vũ Anh Tuấn toát lên sự mạnh mẽ, gân guốc. Mạnh mẽ ngay từ việc sử dụng gam màu nóng, tương phản mạnh.

Vốn học chuyên ngành đồ họa nên tranh của Bùi Quang Khiêm vận dụng linh hoạt kỹ thuật đồ họa. Tính Khiêm hoài cổ, nên yêu phố xưa nhà cũ là đương nhiên. Tranh của anh luôn mộc, thấp thoáng những mái nhà mà đằng sau đó là câu chuyện về kiến trúc, lịch sử, con người.

Hoàng Duy Vàng không hề là cái tên xa lạ trong làng mỹ thuật Việt Nam. Sinh năm 1980, Vàng đã có trong tay khoảng 20 triển lãm cá nhân và triển lãm chung. Anh là người sôi nổi, nhưng kiệm lời. Tranh của anh vì thế cũng mang vẻ bí hiểm, chất chứa nhiều tâm tư. Hoàng Duy Vàng hay vẽ tranh trừu tượng. Lần này, tranh của Vàng mỏng hơn, nén hơn, không nhiều lớp lang ngồn ngộn như trước, nhưng vẫn đầy tâm tư.

Họa sĩ Vũ Anh Tuấn cũng cho biết, triển lãm lần này sẽ mở màn cho sự hoạt động sôi nổi trở lại của phòng tranh Atena trong việc “đỡ đầu”, giới thiệu các tác phẩm của những họa sĩ có cá tính.

Triển lãm “Không vội vã” đang diễn ra tại Atena Gallery, 93 phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chúng tôi chuyên cung cấp sơn mài cao cấptranh son mai khay sơn mài, bình sơn mài, đĩa sơn mài, hộp sơn mài.
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ THIÊN LỘC
MST : 0104943633 - Ngày cấp: 11/10/2010
Đ/c : Thôn Hạ, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội
Đại Diện : Trần Bình Lục
Hotline: 0948 37 90 08
Email: sacvietmoi@gmail.com
Nguồn tienphong.vn

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Triển lãm Sơn ta Việt Nam


Triển lãm mỹ thuật của Nhóm họa sỹ Sơn ta Việt Nam lần thứ II diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 16/5 đến 30/5 với sự tham gia của 29 họa sỹ với 29 bức tranh sơn mài được vẽ từ chất liệu sơn ta thuần khiết với nhiều đề tài và phong cách thể hiện.

Triển lãm nhằm kỷ niệm một năm ra đời của "Nhóm họa sĩ Sơn ta Việt Nam", những họa sỹ tự nguyện liên kết thành nhóm, sinh hoạt nghề nghiệp, giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các thành viên trên tinh thần kế thừa, phát huy thành tựu của các thế hệ họa sỹ đi trước, tìm tòi sáng tạo nhằm góp thêm tiếng nói khẳng định những giá trị độc đáo của tranh sơn mài Việt Nam.

Triển lãm Sơn ta Việt Nam - ảnh 1

Họa sỹ Đỗ Đức Khải và tác phẩm sơn mài Một chút quê

Hiện số hội viên của nhóm đã lên tới gần 60 người do họa sỹ Nguyễn Trường Linh làm chủ nhiệm. Họa sỹ Đỗ Đức Khải, người đại diện nhóm cho biết, ngoài việc cùng nhau gìn giữ nghệ thuật truyền thống độc đáo của dân tộc, nhóm đang cố gắng quảng bá ra ngoài bằng cách tạo ra trang facebook và lập trang web. Tháng 6 tới, nhóm sẽ tham gia triển lãm giao lưu văn hóa tại Liên bang Nga.

Chúng tôi chuyên cung cấp sơn mài cao cấptranh son mai khay sơn mài, bình sơn mài, đĩa sơn mài, hộp sơn mài.
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ THIÊN LỘC
MST : 0104943633 - Ngày cấp: 11/10/2010
Đ/c : Thôn Hạ, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội
Đại Diện : Trần Bình Lục
Hotline: 0948 37 90 08
Email: sacvietmoi@gmail.com
Nguồn tienphong.vn

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Tranh tôi giá cao nhưng cho chưa chắc đắt


Chẳng mấy ai không nhớ những câu mở đầu đẹp như tranh trong bài thơ nổi tiếng của Đoàn Văn Cừ: “Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi/Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh/Trên con đường viền trắng mép đồi xanh/Người các ấp tưng bừng ra chợ tết”.

Con trai của cố thi sĩ tài danh ấy tuy không nối nghiệp cha nhưng Đoàn Văn Nguyên lại có niềm đam mê làm thơ bằng họa. Anh là một trong những họa sỹ sở hữu gia tài tranh sơn mài truyền thống giàu có bậc nhất hiện nay.

Thơ Đoàn Văn Cừ không gai góc nên nếu lần đầu tiếp xúc với Đoàn Văn Nguyên không ít người sẽ nghi ngờ âm thầm: Liệu đây có phải con trai của tác giả “Chợ tết” hay là… nhận vơ? Họa sỹ nổi tiếng với những phát ngôn táo tợn, có người cho là cực đoan, có kẻ phũ hơn thì kêu “điên, gàn”.

“Tranh tôi giá cao nhưng cho chưa chắc đắt!” - ảnh 1

Tranh của: Nguyễn Xuân Hoàng

Gàn gàn, dở dở nhưng khá lôi cuốn. Anh nói chuyện về nghệ thuật, về hội họa say sưa, diễn tả bằng tay, biểu cảm bằng cả cơ mặt nâng lên hạ xuống, khiến người muốn chụp chân dung anh loay hoay mãi mới chớp được một tấm hình Đoàn Văn Nguyên không ở trạng thái nhăn nhó.

Trông người lòng khòng, lèo khèo nhưng tranh sơn mài của họa sỹ tấm nào cũng hoành tráng.

Lý giải điều này, anh đùa: “Thì cũng giống như nhà văn viết tiểu thuyết thôi. Tôi nghiêng theo hướng đồ sộ”. Riêng tôi nghĩ, với tính cách say mê, thẳng thắn cỡ Đoàn Văn Nguyên phải những bức tranh khổ lớn mới thoả mãn dòng cảm xúc cuồn cuộn trong sáng tác của anh. Trên tường phòng khách nhà anh có treo bức “Những người thợ săn” dài 2,5 m, rộng 1,6m.

“Tranh tôi giá cao nhưng cho chưa chắc đắt!” - ảnh 2


Đoàn Văn Nguyên nổi tiếng với những phát ngôn táo tợn, có người cho là cực đoan, có kẻ phũ hơn thì kêu “ điên, gàn”. Gàn gàn dở dở nhưng khá lôi cuốn

Đoán chắc đây là bức tranh “cồng kềnh” nhất nhưng anh lắc đầu: “Bức “Chọi trâu” đang treo ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia mới là to nhất, cao 2,4m, dài 7m”.

Có họa sỹ vẽ con giống từng tiết lộ, có khi một tiếng đã hoàn thành một tác phẩm. Đoàn Văn Nguyên trầy trật hơn nhiều trong thai nghén đứa con tinh thần, như bức “Chọi trâu” anh sáng tác trong hai năm, có sự hỗ trợ từ năm học trò đã tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật Yết Kiêu. Khác với nhà văn, nhà thơ thường sáng tác vào ban đêm, Đoàn Văn Nguyên sáng tác như kiểu người nông dân cày ruộng: “Ngày vẽ, đêm nghỉ”.

Sinh thời thi sĩ Đoàn Văn Cừ rất mê hội họa, thơ ông giàu tính hội họa: “Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh/Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh”... Ông là một trong những thi sĩ thông tỏ nhiều ngoại ngữ, sử dụng tốt cả tiếng Anh, tiếng Pháp. 14 tuổi Đoàn Văn Cừ đã gửi con từ Nam Định về Hà Nội học họa, với một khao khát con trai sẽ theo gương Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm…

Tác giả “Chợ tết” còn dạy con trai: “Là ai, rồi cũng hy sinh cả. Vấn đề là để lại cái gì cho đời”. Đoàn Văn Cừ để lại cho hậu thế sự nghiệp văn chương ghi dấu. Đoàn Văn Nguyên muốn để lại cho con cháu mai sau những bức họa. Và anh chọn hình thức biểu hiện của tác phẩm là sơn mài, bởi: “Chỉ có những bức tranh sơn mài mới tồn tại vĩnh viễn, thách thức thời gian, tranh càng xưa càng lóng lánh”.

Kẻ cắp cũng chẳng… thèm tranh sơn mài

Tranh sơn mài càng ngày càng ít lôi cuốn giới họa sỹ. Cũng dễ hiểu, giữa thời “cơm áo gạo tiền”, thị trường tranh co ro ai dại gì chạy theo một thứ đầu tư tốn kém như sơn mài. Tranh sơn mài của Đoàn Văn Nguyên đi theo hướng truyền thống, chất liệu thật trăm phần trăm.

Để tôn trọng truyền thống bắt buộc họa sỹ phải vẽ bằng vàng, bằng bạc, các loại son…

Làm một tấm vóc cũng đủ công phu, trải qua hom, bó, mài, thí… 15, 16 giai đoạn mới biến miếng gỗ dán trở nên đanh, bóng, bền như mặt đá. Muốn “ăn xổi” cũng không được, khi đã quyết quăng mình cho sơn mài. Và tốn kém cũng là chuyện đương nhiên.

Đoàn Văn Nguyên lấy gì để nuôi sơn mài? “Tôi bán tranh lụa cho Tây để nuôi sơn mài”, anh đáp. Họa sỹ sở hữu hàng trăm bức tranh lụa và bán dần từ những năm 80, phần để nuôi con, phần đút vào túi dành mua vàng, bạc… vẽ sơn mài. Nghe nói trên thị trường tranh Việt Nam hiện nay, vẫn có những bức của tác giả đương thời chào giá trên dưới trăm ngàn “đô” nhưng qua môi giới, người sáng tác không còn nhận được bao nhiêu.

Nhưng càng hãi hơn khi hỏi đến giá tranh sơn mài được “chính chủ” Đoàn Văn Nguyên bật mí: “Giá tranh của tôi cao lắm”. Bức khổ nhỏ người ta trả 10 ngàn “đô”, không chịu bán, cứ “đòi” 25 ngàn, mới chịu. Thậm chí bức “Người thợ săn”, Đoàn Văn Nguyên còn hét tới 300 ngàn “đô”, bức “Chợ quê” (hay “quán chợ”) cũng hét từ 80 ngàn đến 100 ngàn “đô”.

Nghe nói cũng có đại gia dòm ngó nhưng tầm cỡ đại gia cũng còn ngần ngừ, e ngại chưa muốn mở hầu bao. Vài trăm ngàn đô la để mua một chiếc xe hơi sang loè thiên hạ thì được nhưng để “rinh” bức sơn mài về, còn phải nghĩ. Đến như kẻ trộm từng gõ cửa nhà Đoàn Văn Nguyên, tranh treo ngập nhà, trộm chẳng thèm lấy, lại chỉ lấy ti vi, xe máy…

Họa sỹ cười khà khà: “Bán đắt thế thôi nhưng cho chưa chắc có người lấy”. Đến tên trộm vốn ranh ma, cũng còn chẳng cắp tranh, thì gia tài khoảng 60 bức sơn mài của Đoàn Văn Nguyên đâu cần thiết thuê vệ sĩ canh gác. Hỏi: “Sao anh hét giá cao thế? Ai mua?”, con trai Đoàn Văn Cừ “ngoặc” lại: “Ai nói với cô tranh tôi đắt. Tranh sơn mài vô cùng quí hiếm.

Tô Ngọc Vân chẳng từng nói: Sơn mài mở ra sự giải thoát thế bí về sơn dầu đấy thôi. Ông Picasso tài năng lẫy lừng còn phải trộn cát vào sơn dầu để vẽ. Sơn mài có thừa khả năng để thoả mãn xúc cảm cũng như sự linh hoạt của hội họa”.

Chưa chịu ngừng lại, Đoàn Văn Nguyên tiếp tục đáp trả: “Tôi nói cô nghe, ở Trung Quốc, tranh sơn mài của học trò vẽ còn bán cả trăm ngàn đô. Tôi, giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật đàng hoàng, chẳng lẽ lại thua mấy anh học trò trường mỹ thuật Trung Quốc à?”.

Người đời đã đúc kết: Mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng không thể không ngậm ngùi trước lí luận của Đoàn Văn Nguyên - một cái tên không xa lạ trong giới hội họa Việt Nam, từng tham gia chấm giải mỹ thuật toàn quốc, giải mỹ thuật Asean, thậm chí từng tham gia bỏ phiếu cho giải thưởng Hồ Chí Minh.

Chính anh là người đã hùng hồn bảo vệ Nguyễn Gia Trí, đưa danh họa lên giải thưởng Hồ Chí Minh: “Chẳng lẽ Nguyễn Gia Trí cũng giải thưởng Nhà nước như tôi à? Tầm bậy”.

Không chịu hạ giá tranh nên chục năm may ra Đoàn Văn Nguyên mới bán được một bức khổ nhỏ, còn không may thì… chẳng ai hỏi. Anh không ngại nhìn vào sự thật: “Tranh của tôi ế. Nhưng tôi cứ đòi giá cao, không ai mua, tranh lại còn, tôi để lại cho con cháu tôi”. Anh mơ màng: Rồi sẽ có ngày, đất nước mình giàu có, đời sống tinh thần nâng lên, nhất định tranh sơn mài sẽ được quan tâm xứng đáng.

“Lúc đó gia đình Đoàn Văn Nguyên sẽ lên hàng “đại gia” nhờ… bán tranh sơn mài?”. Anh lắc đầu: “Tôi không nghĩ quá nhiều đến tiền, tiền bao nhiêu cũng tiêu hết. Văn hoá mới là vô giá”.

Họa sỹ hỏi tôi: “Cô có biết Nguyễn Sáng nói câu gì rất hay không? Ông ấy từng nói: Nếu không vì nghệ thuật, anh trải tiền đầy đường, tôi cũng dẫm lên mà đi. Nhưng nếu vì nghệ thuật, tôi sẵn sàng nhặt từng đồng xu để sống”. Đoàn Văn Nguyên đang sống một đời sống bình dị, bằng khoản lương hưu sau nhiều năm giảng dạy ở Trường ĐH Mỹ thuật Yết Kiêu, khoảng sáu triệu đồng một tháng.

Nude sơn mài

Sáng tác nhiều đề tài bằng sơn mài: Buôn làng Alêbê, quán chợ, Người thợ săn, Chọi trâu… Và cũng như nhiều nam họa sỹ khác, ông cũng không bỏ qua đề tài nude. Đoàn Văn Nguyên không mải mê chị em đến như điêu khắc gia Lê Công Thành chăm chăm nặn “của quí” đàn bà nhưng lượng tranh sơn mài về phái đẹp trong tình trạng “Dày dày sẵn đúc một toà thiên nhiên” khá nhiều.

Đây là thời điểm sáng tạo dồi dào của họa sỹ, chắc bởi anh có nhiều thời gian hơn, vốn sống dồi dào hơn. Không chịu thua lớp trẻ, anh cũng miệt mài với trường phái trừu tượng. Tuy thế, vẽ đàn bà nude, Đoàn Văn Nguyên quyết không… trừu tượng. Ngắm tranh nude của anh, không khỏi thích thú với vẻ đẹp đàn bà viên mãn và lộng lẫy.

Chất liệu quí hiếm của tranh sơn mài đã tôn vinh phụ nữ không ngờ. Tiêu chí của Đoàn Văn Nguyên về đàn bà đẹp không khác mấy so với hội họa Phục Hưng: “Đầu bé, vú to, hông nở”. Tiêu chí này cũng mang tính truyền thống vững bền như chính dòng tranh sơn mài anh đang dấn thân.

“Đoàn Văn Nguyên nổi tiếng với những phát ngôn táo tợn, có người cho là cực đoan, có kẻ phũ hơn thì kêu “điên, gàn”. Gàn gàn, dở dở nhưng khá lôi cuốn”.

Dùng tranh minh họa thơ cha

Đoàn Văn Nguyên thuộc tất cả thơ Đoàn Văn Cừ. Anh đã tranh luận với biên tập viên nhà xuất bản khi làm toàn tập cho cha. Theo anh, “Trên đường cái dưới giàn đa xanh mát/ Một bà già đặt chõng bán chè xôi” mới chính xác, dùng “tán đa” là không chuẩn và bình thường hoá thơ Đoàn Văn Cừ. Khi còn sống, nhà thơ Đoàn Văn Cừ đã để lại di chúc, đút trong kho sách, không ai biết. Đến khi ông mất, các con mới tìm thấy.

Ông dặn: “Gia tài văn chương của cậu để lại phong phú, đa dạng. Khi làm toàn tập, từng bước, cẩn thận, không vội vàng, bình tĩnh mà nhàn”. Đoàn Văn Nguyên đã dùng tranh của mình để minh họa cho cuốn sách “Toàn tập Đoàn Văn Cừ”. Sinh thời thi sĩ thành Nam từng dặn con trai: “Dùng tranh minh họa chứ không dùng ảnh minh họa tác phẩm của cha”.

Có người thắc mắc: “Tại sao Đoàn Văn Nguyên không sáng tác tranh dựa trên những bài thơ đẫm hơi xuân và phong vị tết của cha?”. Họa sỹ có lí riêng: “Tác phẩm “Quán chợ” của tôi cũng lấy cảm hứng từ “lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ” nhưng quan điểm của Đoàn Văn Nguyên vẫn là, những gì đã thành công trong văn chương thì hội họa chớ động vào và ngược lại.

Thí dụ: “Con gà trống mào thâm như cục tiết/Một người mua cầm cẳng dốc lên xem” vào hội họa thì hỏng. Tôi mà chạy theo “Con trâu đứng vờ rim hai mắt ngủ”, “Anh hàng tranh kĩu kịt quẩy đôi bồ” là thất bại luôn đấy”.

Chúng tôi chuyên cung cấp sơn mài cao cấptranh son mai khay sơn mài, bình sơn mài, đĩa sơn mài, hộp sơn mài.
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ THIÊN LỘC
MST : 0104943633 - Ngày cấp: 11/10/2010
Đ/c : Thôn Hạ, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội
Đại Diện : Trần Bình Lục
Hotline: 0948 37 90 08
Email: sacvietmoi@gmail.com
Nguồn tienphong.vn

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Trưng bày tranh của họa sĩ vẽ tiền giấy Đông Dương


TP - Triển lãm “Hội họa Nguyễn Huyến” khai mạc chiều 25/3 quy tụ 52 bức tranh của hoạ sỹ Đông Dương Nguyễn Huyến, đều do các nhà sưu tầm góp vào.

Tranh sơn mài chiếm đa số tranh triển lãm đợt này của Nguyễn Huyến.

Tranh sơn mài chiếm đa số tranh triển lãm đợt này của Nguyễn Huyến.

Hoạ sĩ Nhật Bản vẽ chân dung sống động như thật

Người mẹ và thiên nhiên của một nữ họa sĩ

Họa sĩ Thành Phong: Tìm hiểu thời bao cấp để lý giải hôm nay

Nhà đấu giá Chọn’s tổ chức triển lãm tranh của Nguyễn Huyến. Phần nhiều trong số 52 bức này đều là chất liệu sơn mài sáng tác từ 1939 tới 1987. Toàn bộ số tranh này đều là tranh sưu tầm, không còn thuộc sở hữu của gia đình. Có những bức được đấu giá năm ngoái nhưDáng ngọccũng xuất hiện trong triển lãm do nhà sưu tập cho mượn lại để trưng bày. Triển lãm khá toàn diện về sáng tác của Nguyễn Huyến bởi chủ đề tranh phong phú từ cá, sen, phong cảnh và con người.

Nguyễn Huyến sinh năm 1915, được biết tới là họa sĩ được giao vẽ tờ tiền “con trâu xanh” mệnh giá 100 đồng của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tới nay, tờ tiền này có kích thước lớn nhất trong lịch sử tiền tệ Việt Nam, đồng thời có giá trị quy đổi lớn nhất-tương đương 100 đồng bạc Đông Dương (khoảng 33 triệu đồng hiện nay). Dấu ấn của Nguyễn Huyến khi vẽ tờ tiền này chính nằm ở hình ảnh con trâu có thần, thanh thoát và sống động. Sự tinh xảo thể hiện ở chỗ nếu lấy kính lúp soi, người ta vẫn thấy những vòng xoáy lông trâu hiện lên sống động.

Sau triển lãm, Nhà đấu giá Chọn’s lựa ra khoảng 50% số tranh để đấu giá. Trả lời thắc mắc của báo chí về lo ngại tranh giả xuất hiện trong triển lãm và đấu giá, ông Trần Quốc Hùng, Giám đốc đấu giá của Chọn’s cho rằng người xem có thể yên tâm. Được biết, phía sau số tranh triển lãm đều có chữ ký thẩm định của con trai ông Huyến. Số tranh này năm ngoái mới được gia đình bán cho các nhà sưu tập. Ông Quốc Hùng tự tin về nguồn gốc của tranh ở đây, phần nữa bởi ông cho rằng sao chép tranh sơn mài là điều vô cùng khó khăn. “Dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại đã bị bóng, nữa là làm giả”, ông Hùng nói. Nguyễn Huyến từng theo học hệ cao đẳng tại trường Mỹ thuật Đông Dương trong hai năm và sau đó nghỉ tự học ở nhà, được đánh giá có phong cách vẽ “tây”.

Nói thêm về thời điểm mang tranh Nguyễn Huyến trưng bày, đấu giá dịp này, đại diện Nhà đấu giá Chọn’s cho rằng thị trường nội địa Việt Nam đang ảnh hưởng tới thị trường nghệ thuật Hong Kong. Phía nhà đấu giá tự tin rằng ngay khi có thông tin triển lãm tranh Nguyễn Huyến ở Việt Nam, Nhà đấu giá Sotheby’s chọn bức vẽ khoả thân và một bức chân dung của ông Huyến đấu giá ở phiên sắp tới. Thị trường Việt Nam giàu tiềm năng bởi sở hữu thế mạnh tranh sơn mài rất lớn của hoạ sĩ này.

“Nếu nhắc tới tranh sơn mài Việt Nam mà không kể tên Nguyễn Huyến là thiếu sót lớn”, ông Trần Quốc Hùng nói. Dù không được “truyền thông” nhiều, nhưng Nguyễn Huyến có thời đỉnh cao 1951-1953 với loạt triển lãm tranh và hầu hết được mua hết. Tính tới năm 1965, hơn 200 người nước ngoài đủ quốc tịch sưu tập tranh của ông, tên tuổi được ghi chép lại và rất nhiều người có tiếng tăm. Chính phủ Việt Nam từng chọn tranh của Nguyễn Huyến tặng cho Hoàng thân Sihanouk, một trong bộ bốn bứcThác Bờđược bảo tàng Thụy Điển mua.

Chúng tôi chuyên cung cấp sơn mài cao cấptranh son mai khay sơn mài, bình sơn mài, đĩa sơn mài, hộp sơn mài.
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ THIÊN LỘC
MST : 0104943633 - Ngày cấp: 11/10/2010
Đ/c : Thôn Hạ, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội
Đại Diện : Trần Bình Lục
Hotline: 0948 37 90 08
Email: sacvietmoi@gmail.com
Nguồn tienphong.vn

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Định vị thương hiệu nghệ thuật sơn mài Việt


Chất liệu sơn mài mang đậm tính độc đáo của người Việt nói chung, hội họa Việt Nam nói riêng. Sự trưởng thành của chất liệu sơn mài cũng song hành với sự phát triển của nền Mỹ thuật Việt. Làm thế nào để nghệ thuật sơn mài tiếp tục được định vị và phát triển trong dòng chảy nghệ thuật Việt là vấn đề được đặt ra.


Bức tranh "Thiếu nữ trong vườn" của Nguyễn Gia Trí.

Dòng chảy của nghệ thuật sơn mài

Sơn mài có lịch sử lâu đời và đã được nghiên cứu, phát triển từ chất liệu sử dụng trong nghề thủ công truyền thống sang nghề thủ công mỹ nghệ và cao hơn là nghệ thuật tạo hình hiện đại, với các giá trị đặc sắc về văn hóa, nghệ thuật, lịch sử và khoa học. Với bề dày lịch sử đó, sơn ta – sơn mài là di sản vô giá của dân tộc. Dấu mốc đặc biệt đánh dấu sự ra đời của sơn mài tạo hình được hình thành từ khi có Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương với sự phát triển từ kỹ thuật làm sơn trên đồ mỹ nghệ sang kỹ thuật vẽ sơn tạo hình (tác phẩm nghệ thuật). Cùng với việc tiếp thu kỹ thuật vẽ sơn cổ truyền với những ưu điểm của chất liệu sơn ta, các họa sĩ đã thể nghiệm và nghiên cứu ra tranh son mai


PGS.TS Bùi Thị Thanh Mai – Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

PGS.TS Bùi Thị Thanh Mai – Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết: “Tại Việt Nam vào thập niên 1930 các cựu sinh trường Mỹ thuật Việt Nam đã nghiên cứu tìm tòi chất liệu sơn ta của Việt Nam để chuyển từ chất liệu vốn sự dụng trong trang trí và nghệ thuật ứng dụng thành một chất liệu tạo hình để sáng tác hội họa. Điểm rất đặc biệt của mỹ thuật Việt Nam với sơn mài thế giới là các thế hệ họa sĩ Việt Nam đã cùng nhau nghiên cứu, tìm tòi và sáng tác những bức tranh bằng chất liệu sơn mài về cuộc sống, con người Việt Nam để thể hiện vào các tác phẩm nghệ thuật”.


Nguyễn Tư Nghiêm, Gióng, sơn mài, 1990.

Các họa sĩ vẽ tranh sơn mài truyền thống thường sử dụng vật liệu nội địa như sơn (từ Phú Thọ), vàng, bạc dùng để dát trên tranh do làng Kiêu Kỵ cung cấp cùng với chất liệu khác như nhựa cây, đất đá. Từ đó, chất liệu sơn mài Việt Nam đã trở thành một chất liệu độc đáo, khẳng định tiếng nói riêng, nét đặc trưng của hội họa Việt.

Nghệ thuật bao giờ cũng là sự phản ánh rõ nét và chân thực hoàn cảnh xã hội và văn hóa của một quốc gia. Từ 1975 đến nay, đặc biệt là sau năm 1986 sau chính sách đổi mới của nhà nước, văn hóa nghệ thuật và nhiều lĩnh vực khác có nhiều chuyển biến rõ nét, đối với nghệ thuật sơn mài cũng vậy, các họa sĩ Việt Nam đã không ngừng tìm tòi và có những đóng góp mới cho nghệ thuật sơn mài. Từ các cây đại thụ như Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Tư Nghiêm..., ngày nay, các nghệ sĩ trẻ của Việt Nam tiếp tục có những nghiên cứu tìm tòi để chất liệu sơn ta cũng như kỹ thuật sử dụng trong sơn mài có thể giúp họ sáng tác các tác phẩm mang hơi thở thời đại và nói tiếng nói của cuộc sống đương đại. Các nghệ sĩ như Nguyễn Oanh Phi Phi cũng có những nghiên cứu mới chất liệu sơn ta trong nghệ thuật sắp đặt và kết hợp với công nghệ để tạo nên những tác phẩm sơn mài đương đại.

Cần tôn vinh tranh sơn mài là giá trị văn hóa chứ không phải hàng hóa

Là một nhà nghiên cứu về tranh sơn mài từ truyền thống đến hiện đại, nhà nghiên cứu, phê bình Mỹ thuật Nguyễn Hải Yến đánh giá việc cây sơn đã được các họa sĩ Việt Nam chuyển từ mỹ nghệ sang mỹ thuật là bước nhảy vọt, bước quyết định quan trọng cho nền nghệ thuật tạo hình của Việt Nam.


Tác phẩm sơn mài Specula của Nguyễn Oanh Phi Phi, một trong những tác phẩm tham dự Singapore Biennale 2013. 

Đặc biệt hơn, “Sơn mài của Việt Nam không chỉ đi từ mỹ nghệ sang hội họa mà đồng thời nó còn tiếp cận được khuynh hướng nghệ thuật đương đại. Hiện nay, rất mừng là các họa sĩ trẻ đã khám phá vẻ đẹp của sơn mài trong khuynh hướng mới. Đầu thế kỷ 20 sơn mài của chúng ta đã tiếp xúc với nghệ thuật phương Tây, nhưng ở giai đoạn cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21 sơn mài Việt đã tiếp biến các trường phái nghệ thuật phương Tây vào chất liệu Việt Nam” – bà Hải Yến cho biết.

Hơn 80 năm đã qua đi kể từ dấu mốc lịch sử nghệ thuật sơn mài khi các nghệ sĩ Việt nghiên cứu sử dụng nhựa sơn – chất liệu chuyên sử dụng trong nghệ thuật trang trí sang chất liệu sáng tác nghệ thuật hội họa. Hoàn cảnh xã hội và nghệ thuật hiện nay đang đặt ra câu hỏi làm thế nào để phát huy những giá trị cốt lõi của nghệ thuật sơn mài Việt Nam, làm thế nào để tiếp tục khẳng định thương hiệu sơn mài Việt với thế giới, đặc biệt trong bối cảnh sơn mài đang đứng trước nhiều thách thức.

Nhà giáo, họa sĩ Đoàn Văn Nguyên chia sẻ, “Hiện nay bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đang chứa kho sơn mài truyền thống rất đáng tự hào, tiêu biểu cho hội họa Việt Nam. Hội họa Việt mà không có tranh sơn mài thì theo tôi sẽ không có tiếng vang trên thế giới. Các thế hệ nối tiếp nhau tạo thành dòng sơn mài truyền thống của Việt Nam nhưng sau nhiều năm sơn mài bắt đầu xuống cấp, nhiều tác phẩm ô xi hóa. Nếu không tu bổ thì không thể giữ gìn bền vững được.”

Bên cạnh đó, các chất liệu cần thiết để sáng tác ra các bức tranh sơn mài cũng có nhiều thay đổi từ kỹ thuật làm vóc, làm bạc quỳ, vàng quỳ, đến sơn… cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng tác phẩm. Do đó, việc duy trì và phát triển nghệ thuật sơn mài Việt không phải là con đường dễ dàng.


Nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Hải Yến. 

Nếu Nhật Bản nổi tiếng với trường phái khắc gỗ, Trung Quốc nổi tiếng với tranh quốc họa trên lụa thì Việt Nam có tranh sơn mài trên gỗ. Vượt trên một loại hình nghệ thuật, tranh sơn mài cần được sự định vị thương hiệu một cách xứng đáng. Như nhà nghiên cứu Nguyễn Hải Yến đã đề cập là “phải trả lại đúng vị trí của sơn mài”. Để làm được điều đó, vấn đề cốt lõi vẫn bắt nguồn từ người nghệ sĩ.

“Tranh sơn mài muốn trở về giai đoạn “phồn vinh” còn cần nhiều yếu tố như: kỹ thuật, nguyên vật liệu, nhưng chủ thể của nó vẫn là người nghệ sĩ. Người nghệ sĩ phải xác định được mình sáng tác tác phẩm để công chúng thưởng thức chứ không phải sáng tác tác phẩm thành hàng hóa. Quan trọng hơn, xã hội cần tôn vinh tranh sơn mài là một giá trị văn hóa chứ không phải là hàng hóa ” – nhà nghiên cứu Nguyễn Hải Yến nhấn mạnh./.

Chúng tôi chuyên cung cấp sơn mài cao cấptranh son mai khay sơn mài.
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ THIÊN LỘC
MST : 0104943633 - Ngày cấp: 11/10/2010
Đ/c : Thôn Hạ, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội
Đại Diện : Trần Bình Lục
Hotline: 0948 37 90 08
Email: sacvietmoi@gmail.com
Nguồn internet

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Gìn giữ sơn mài - dòng tranh đặc sản Việt


ANTĐ Bộ VH-TT DL Việt Nam sẽ cùng các quốc gia châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc lập hồ sơ đa quốc gia trình UNESCO công nhận nghề sơn mài truyền thống là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là tin vui với các nghệ sỹ sơn mài Việt nhưng kèm theo đó là sự lo lắng trước thực trạng mai một của dòng tranh đặc sản Việt Nam.

ảnh 1

Bí ẩn nằm ở đáy vóc

Trước đây, sơn mài Việt đã xuất hiện ở đình, chùa với sơn son thếp vàng nhưng mới dừng lại ở chạm trổ mỹ nghệ. Sơn mài chỉ thực sự trở thành dòng tranh đặc sản của Việt Nam khi người Pháp thành lập trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Từ chất liệu sơn ta, các họa sỹ đã mày mò thể nghiệm để đưa thêm các vật liệu như vỏ trứng, cật tre, ốc… vào tác phẩm.

Qua mỗi giai đoạn, thời kỳ, sơn mài Việt Nam đều có những đóng góp đặc sắc đối với sự phát triển của nền mỹ thuật nước nhà. Bảng màu tưởng như trầm lắng của sơn mài chỉ với màu nâu, màu đen đã được các họa sỹ mở rộng, không gian của sơn mài trên nền vóc đen được cơi nới. Sơn mài luôn thay đổi, biến hình trong ngôn ngữ thể hiện đa dạng. Chính vì thế, sau một thế kỷ, Việt Nam luôn tự hào là quốc gia đã phát minh ra chất liệu sơn mài sử dụng trong ngành mỹ thuật. Tuy vậy, trong bối cảnh hiện nay, sơn mài truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một trước sự xâm lấn của chất liệu sơn tổng hợp.

Do nôn nóng, không ít các họa sỹ đã sử dụng sơn tổng hợp trong sáng tác thay vì sơn ta như truyền thống bởi loại sơn này khô nhanh và ít phải mài. Thực trạng này đã làm nổ ra cuộc tranh luận trong giới về xu hướng mỹ nghệ hóa sơn mài truyền thống.

Theo họa sỹ Thành Chương, đã gọi là sơn mài thì bắt buộc họa sỹ phải mài lớp bề mặt để tạo hiệu quả mong muốn. Trong khi đó, nếu sử dụng sơn tổng hợp, bột sơn Nhật để vẽ thì họa sỹ chỉ tạo được hiệu quả bóng bẩy của lớp bề mặt. Còn với họa sỹ Lương Xuân Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, vẻ đẹp của nghệ thuật sơn mài Việt Nam nằm ở độ sâu của màu, được tạo ra từ tầng tầng lớp sơn và ẩn ở đáy vóc. Dù biết như vậy nhưng vẫn có một bộ phận không nhỏ các họa sỹ đi theo hướng ngược lại để rút ngắn thời gian sáng tác.

ảnh 2

“Vó Yến” của họa sỹ Trần Tuấn Long (nhóm Sơn ta)

Đang dần mai một

Đáng buồn, cứ 10 họa sỹ làm sơn mài thì có đến 8 người không sử dụng đúng nguyên liệu và quy trình truyền thống. Theo họa sỹ Lê Thiết Cương, để biến sơn sống thành sơn then (màu đen), người xưa làm hoàn toàn bằng tay. Họ dùng một thanh gang non gọi là mỏ vầy trộn đều trong nồi bằng gỗ. Sau một khoảng thời gian, sơn sống thành sơn chín. Và trong quá trình dùng mỏ vầy, chất sắt tự nhiên trong thanh gang non tiết ra tạo nên màu sơn đen đẹp mắt. Còn bây giờ, các họa sỹ mua sơn sống, cho ít bột sắt ngoài cửa hàng hóa chất rồi dùng mô-tơ trộn đều.

Bên cạnh việc mai một cách sáng tác truyền thống, sơn mài Việt còn đối mặt với lực lượng sáng tác suy giảm. Các họa sỹ theo đuổi dòng tranh này một cách nghiêm túc và cẩn trọng đang ngày càng ít đi do chất liệu đắt đỏ, tốn sức, thời gian làm tác phẩm kéo dài ròng rã và quan trọng hơn, đầu ra cho tác phẩm gặp nhiều khó khăn. Đã có không ít họa sỹ sau thời gian thử nghiệm với sơn mài đã quay sang các chất liệu đơn giản hơn như sơn dầu, acrylic, bột màu… Đặc biệt, các họa sỹ trẻ nếu có đi theo dòng tranh này thì cũng rất hiếm người làm đúng và làm đủ các quy trình.

Niềm tự hào của Việt Nam là một cường quốc về sơn mài đang bị suy chuyển. Họa sỹ Nguyễn Trường Linh, trưởng nhóm Sơn ta cho biết, điểm khác biệt giữa tranh son mai Việt Nam và tranh sơn mài Trung Quốc, Nhật Bản nằm ở chất liệu và cách vẽ. Sơn ta tạo độ óng, độ xốp cho bức tranh và khi kết hợp cùng quỳ vàng, quỳ bạc, sẽ tạo độ sang trọng, tinh tế. Nếu sơn mài Việt buộc các họa sỹ phải vừa mài vừa nghĩ thì sơn mài các nước khác đều lộ ngay trên lớp bề mặt. Khi thực hiện theo lối vẽ mỹ nghệ hóa sơn mài, các họa sỹ đã trực tiếp làm ảnh hưởng tới uy tín của sơn mài Việt.

Trước thực trạng này, họa sỹ Lương Xuân Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam “hiến kế”: “Nhà nước cần khích lệ các nghệ sỹ sáng tác sơn mài truyền thống bằng việc đặt hàng tác phẩm có chất lượng cao. Từ cách làm này, Nhà nước sẽ định hướng các tác giả kết hợp sơn mài truyền thống trong các sáng tác hiện đại”. Còn từ phía các họa sỹ, mỗi tác giả cần có ý thức giữ gìn vẻ đẹp của sơn mài truyền thống Việt Nam và xây dựng cho mình phong cách sáng tác riêng biệt, mang tâmhồn Việt.

Chúng tôi chuyên cung cấp sơn mài cao cấptranh son mai khay sơn mài.
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ THIÊN LỘC
MST : 0104943633 - Ngày cấp: 11/10/2010
Đ/c : Thôn Hạ, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội
Đại Diện : Trần Bình Lục
Hotline: 0948 37 90 08
Email: sacvietmoi@gmail.com
Nguồn internet