Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

Tìm hiểu tranh sơn mài Việt Nam


Với những hình thức, thủ pháp khác nhau, các tác phẩm tranh sơn mài của các họa sĩ đương đại Việt Nam đã và đang tạo ra những thủ pháp, phương thức sáng tạo vừa thể hiện bản sắc dân tộc vừa mang âm hưởng của nghệ thuật tạo hình đương đại.

Nhìn lại quá khứ lịch sử, những thành tựu về nghệ thuật sơn mài của Việt Nam trong thế kỷ XX đã được thế giới ghi nhận và đánh giá cao. Những người yêu nghệ thuật Việt Nam luôn tự hào vì đã có những họa sĩ tài danh đưa sơn mài từ một chất liệu thủ công truyền thống trở thành một chất liệu hội họa. Các tác phẩm mỹ thuật hiện đại Việt Nam như: Ngựa Gióng của Nguyễn Tư Nghiêm; Bình phong của Nguyễn Gia Trí; Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ của Nguyễn Sáng và rất nhiều tác giả tác phẩm khác đã tạo dựng nên hình hài một sơn mài Việt nam trong nền nghệ thuật hiện đại của thế giới thế kỷ XX.

tranh_son_mai_1

Tranh sơn mài của Bùi Hữu Hùng

Ngày nay, nghệ thuật tranh sơn mài hiện đại đương đại vẫn đang tiếp tục kế thừa và phát triển với nhiều lối biểu hiện và tìm tòi mới mang đậm dấu ấn và tính sáng tạo của từng cá nhân nghệ sĩ. Một số họa sĩ trẻ đã đưa các loại vỏ ốc vỏ trứng vỏ trai vào tranh để tạo ra những hiệu quả mang tính biểu hiện trừu tượng nhiều hơn là mô tả thực. Người xem nhờ đó có thể nhận diện được sự đa dạng tạo ra từ chất liệu. Nó không bị bó hẹp trong tạo hình và thể hiện. Nhưng cho dù thể hiện theo phong cách nào, xu hướng nào thì thế giới hiện thực vẫn là những tác nhân quan trọng và luôn ẩn hiện trong các tác phẩm sơn mài đương đại Việt Nam.

Là một người luôn tâm huyết với nghề, thầy Đoàn Văn Nguyên đã từng có nhiều năm giảng dạy cho các thế hệ sinh viên của Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội (nay là trường Đại học Mỹ thuật Việt nam) về kỹ thuật làm tranh sơn mài. Trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình, thầy cũng đã có nhiều trăn trở, tìm tòi, đổi mới trong sáng tác. Kết cấu bố cục hiện đại, lối tạo hình đơn giản cô đọng mang nhiều tính trang trí kết hợp với việc tạo chất đã tạo ra nhiều lớp không gian trong các tác phẩm, đồng thời phát huy được những ưu thế của chất liệu sơn mài.

tranh_son_mai_2

Tranh sơn mài của Trương Bé

Họa sĩ Diệp Quý Hải hiện là giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Là người cũng đã có nhiều kinh nghiệm và cũng đã từng có nhiều năm gắn bó, thử nghiệm với nghệ thuật sơn mài. Tranh của Diệp Quý Hải bố cục theo diện phẳng, đơn giản, thiên về tạo chất với các mảng hình đã được trừu tượng hóa. Tác phẩm: Hội đêm (Huy chương bạc triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2005) của anh là một tác phẩm trừu tượng. Hình tượng trong tác phẩm chính là sự kết nối cấu trúc của những tín hiệu, những ngôn ngữ nghệ thuật tạo hình hiện đại nhưng vẫn gợi ra được các hình ảnh của sự vật và chuyển tải một thông điệp cụ thể đến những người thưởng thức.

Từng một thời là học trò của thầy Đoàn Văn Nguyên lại có may mắn là được sinh ra trong một gia đình đã từng làm sơn mài truyền thống. Nguyễn Quốc Huy đã kế tục xuất sắc khi theo đuổi và thể nghiệm chất liệu này. Anh đã làm chủ được chất liệu với những kỹ thuật diễn tả điêu luyện. Tính biến hóa, bất ngờ luôn ẩn chứa trong chất liệu đã hấp dẫn và cuốn hút anh. Vẻ đẹp của con người và cảnh vật đang diễn ra hàng ngày đã tạo cho anh những mạch nguồn cảm xúc không bao giờ cạn. Chính vì vậy tranh của Nguyễn Quốc Huy luôn mang đậm hơi thở của cuộc sống và mặc dù lối thể hiện không có gì mới nhưng vẫn tạo ra những ma lực để cuốn hút người xem. Giải thưởng tại triển lãm mỹ thuật ASEAN Phillip Moris, triển lãm mỹ thuật khu vực và triển lãm mỹ thuật toàn quốc trong thời gian qua vừa là nguồn động viên anh trong quá trình sáng tạo đồng thời nó cũng đang dần khảng định một tài năng, một tên tuổi trong nền hội họa đương đại Việt Nam.

tranh_son_mai_3

Tranh sơn mài của Nguyễn Trường Linh

Sự hấp dẫn của chất liệu độc đáo, vừa bền chắc vừa sang trọng, lộng lẫy đã thu hút các thế hệ họa sĩ Việt Nam nghiên cứu tìm tòi. Nhóm các họa sĩ đương đại tiên phong đã tập trung khai thác mọi khả năng, tính năng biểu hiện của chất liệu. Lối tạo hình mới trên nền vóc với kỹ thuật gắn kết hiện đại để tạo ra hiệu quả cho tác phẩm, góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng cho các hình thức biểu đạt.  

Bùi Hữu Hùng là một họa sĩ luôn hướng về quá khứ. Anh đã đưa mọi người trở lại với các thời kỳ của chế độ phong kiến Việt Nam. Đề tài mà họa sĩ đề cập là đề tài những câu chuyện xoay quanh cuộc sống hoàng cung và thiếu nữ xưa cùng với các trang phục truyền thống. Sự liên tưởng quá khứ, kết hợp giữa lối vẽ cổ điển với tính trang trí đã thể hiện được toàn bộ tinh thần của dân tộc trong một thời kỳ lịch sử. Các tác phẩm của anh luôn được những người yêu nghệ thuật và các nhà sưu tập tranh hào hứng đón nhận.

tranh_son_mai_4

Tranh sơn mài của Bùi Hữu Hùng

Họa sĩ Đinh Quân đã tạo ra hình ảnh những người phụ nữ Việt gợi cảm, nhẹ nhàng và vô cùng lãng mạn trên nền đen sâu thẳm của sơn mài. Trong lối biểu hiện vừa hiện thực vừa trừu tượng, hình tượng phụ nữ trong các tác phẩm của anh là sự kết hợp và giao thoa giữ hiện đại và truyền thống.

Đặc thù của chất liệu sơn mài là luôn tạo ra những bất ngờ thú vị trong quá trình thể hiện. Chính điều kỳ diệu này đã khiến cho các họa sĩ thoải mái hơn khi thể hiện ý tưởng, họ không bị gò bó trong cách thức biểu đạt đặc biệt trong xu hướng biểu hiện có tính trừu tượng.

Đã từng có nhiều năm trong công tác đào tạo tài năng nghệ thuật cho đất nước, họa sĩ Trương Bé đã tạo ra các tác phẩm trừu tượng bằng chất liệu sơn mài. Tranh ông là những mạch nguồn của sự sống, là những chiêm nghiệm được cấu thành từ hiện thực đang tồn tại, là tinh thần trí tuệ thăng hoa trong nghệ thuật. Những tác phẩm của ông là chiều sâu của thế giới nội tâm cùng với những đột phá trong thể hiện tính đặc thù của chất liệu. Ông thực sự là một  "Bậc thầy" của nghệ thuật trừu tượng; một đại diện xuất sắc của nghệ thật sơn mài đương đại Việt Nam trong lối biểu đạt thế giới nội tâm con người cũng như những tư duy về nghệ thuật tạo hình hiện đại.

Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2006-2010 đã ghi nhận những thành tựu trong 10 năm lao động và sáng tạo nghệ thuật của các họa sĩ hiện đại, đương đại Việt Nam. Nhiều tác phẩm đã khẳng định được tên tuổi và tài năng nghệ thuật trong thời kỳ mới. Họa sĩ Nguyễn Trường Linh là một trong những đại diện xuất sắc với tác phẩm: Hà Nội có cầu Long Biên (Huy chương vàng). Tác phẩm không chỉ khẳng định tài năng của họa sĩ mà nó còn góp phần tôn vinh thuật sơn mài truyền thống Việt Nam.

tranh_son_mai_5

Tác phẩm "Cổng Cũ" của tác giả Nguyễn Hải Nam

Tranh sơn mài của Nguyễn Trường Linh có bố cục chặt chẽ, hiện đại và giàu chất trí tuệ. Họa sĩ đã phát huy tối đa những tính năng ưu việt của chất liệu sơn mài trong lối biểu đạt không gian của một nền nghệ thuật mới.

Triển lãm cá nhân của anh tại Đài Loan đã được một nhà phê bình của Đài Loan (Trung Quốc) khẳng định: "Triển lãm như một luồng gió lạ mang đến sự huyền bí, ánh sáng, hào quang rực rỡ của nghệ thuật sơn mài Việt. Khán giả đi từ ngạc nhiên đến thán phục trước nghệ thuật sơn mài Việt Nam và họ hy vọng sẽ lại được chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm khác của họa sỹ trong những năm sau".

Nguyễn Trường Linh đang là người góp phần định hướng và tôn vinh nghệ thuật sơn mài truyền thống Việt Nam. Đưa sơn mài lên vị trí xứng đáng là "quốc hồn quốc túy" dân tộc, giúp các họa sĩ đương đại Việt nhận ra tầm vóc và những giá trị đặc sắc của chất liệu này.

Đánh giá về Nguyễn Trường Linh, nhà phê bình Lương Xuân Đoàn khẳng định: "Yêu quý chất liệu sơn mài truyền thống, anh coi mình như kẻ hậu sinh, tự tin khi con mắt được đánh thức, nên nhẹ nhõm bước chậm, bước sâu xuống đáy vóc mà vùng vẫy thỏa thuê trong những đĩa màu cũ, tinh túy của sơn mài. Để rồi, mỗi lần ngoi lên lại thấy mình khác. Hình khác, màu cũng khác khi giữa đôi bờ âm dương của mặt vóc, tiếng ngân vọng dưới đáy đen thăm thẳm kia mới là lời mời gọi quyến rũ nhất để hình sắc tự phá cõi mà tràn lên, hồn tìm được hình mà trú ngụ nơi bức họa, mặc cho cái đẹp hòa điệu bình dị, tự tại giữa vàng, bạc, son, then và vỏ trứng...".

tranh_son_mai_6

Tác phẩm "Tát nước đồng chiêm" của tác giả Trần Văn Cẩn

Lê Quảng Hà là một đại diện tiêu biểu của các thế hệ họa sĩ đương đại Việt Nam. Tranh Lê Quảng Hà luôn thể hiện rõ cá tính nghệ sĩ và những quan điểm cá nhân trong bố cục và tư duy tạo hình mới. Họa sĩ không chú tâm vào việc mô tả sự vật mà tìm cách sáng tạo ra những mô típ tạo hình trên cơ sở của tư duy chủ quan, của lý trí và sự suy ngẫm. Những hình tượng nghệ thuật mới mà anh tạo ra cùng với cách thể hiện nghệ thuật độc đáo của của mình đã và đang góp phần tạo tạo những định hướng đa dạng, phong phú trong nghệ thuật tạo hình đương đại Việt Nam.

Sẽ còn cần tiếp tục tìm tòi và thể nghiệm nhiều hơn nữa đối với chất liệu sơn mài, nghệ thuật thế kỷ XX đã chứng kiến những đổi thay to lớn trong việc nhìn nhận và đánh giá các tác phẩm nghệ thuật, khi các xu hướng nghệ thuật liên tục xuất hiện để bày tỏ những suy nghĩ của cá nhân về cuộc sống và nghệ thuật. Nghệ thuật đương đại ngày nay đã xuất hiện nhiều xu hướng mới giúp những người thưởng thức có thể tiếp cận với các tác phẩm nghệ thuật theo nhiều cách thức khác nhau. Có lẽ nghệ thuật sơn mài cũng cần có những tìm tòi, những giải pháp và những cách tân mới và lạ hơn nữa để đáp ứng nhu cầu nội tại của nghệ thuật đương đại Việt nói chung và sơn mài Việt nói riêng.

tranh_son_mai_7

Tác phẩm "Mùa xuân trên bản Quặng" của Dương Hướng Minh

Màu vàng son lộng lẫy, không gian sâu thẳm và huyền bí, nhiều chất mới lạ luôn được tạo ra trong không gian sâu thẳm của tranh mà có lẽ chỉ sơn mài mới có thể có được đã khẳng định vị thế riêng của sơn mài. Quá trình tìm tòi của các thế hệ họa sĩ đã tạo nên một bề dày thành tựu trong nền nghệ thuật tạo hình Việt Nam. Cho đến nay, chất liệu sơn mài vẫn còn là những bí ẩn kì diệu và đang chứng tỏ khả năng vô tận của mình trong mọi khả năng biểu đạt.

Họa sĩ Lê Quảng Hà từng nói: "Người tài có khả năng làm thay đổi quan niệm về cái đẹp. Họ sẽ thuyết phục người khác bằng chính tài năng, lòng trung thực và bằng lao động không mệt mỏi của họ…"

Hy vọng trong thời gian tới, những ẩn số thú vị trong giá trị biểu đạt của chất liệu sơn mài sẽ luôn được các họa sĩ quan tâm tìm tòi và khám phá. Đưa sơn mài Việt Nam ngày càng trở thành một chất liệu truyền thống quý báu, cần phải được giữ gìn, phát huy, phát triển nhiều hơn nữa trong nền nghệ thuật tạo hình Việt nam đương đại.

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

Nghệ thuật chữa lành những vết thương

 
Nghệ thuật chữa lành những vết thương  



           Nguyễn Văn Tiến giới thiệu những bức tranh của mình bằng ngôn ngữ điệu bộ - Ảnh: Q.THI

Bởi lẽ, bốn tác giả của triển lãm này gồm Nguyễn Văn Tiến, Lê Xuân Lãm, Huỳnh Thị Thanh Thảo và Phan Đình Công đều là những học sinh của Trường giáo dục chuyên biệt Tịnh Trúc Gia (Huế).

Trong đó, chỉ duy nhất Lê Xuân Lãm (25 tuổi) là nói được, dù khả năng diễn đạt của Lãm cũng không liền lạc lắm. Khả năng kể đầy đủ một câu chuyện đối với Lãm cũng khó.

Ngày đầu được đưa đến Tịnh Trúc Gia, Lãm được nhận xét là hiếu động, khả năng tập trung kém... Nhưng giờ đây, Lãm có thể nói chuyện với mọi người, hỏi thăm về kỹ thuật vẽ tranh sơn mài.

Chỉ một tranh sơn mài, Lãm nói: Đây là bức tranh em vẽ con trâu. Em vẽ năm năm. Dù rằng, khi nhìn vào bức tranh, chắc người xem cũng khó hình dung ra... con trâu của Lãm. Em thích vẽ. Ngoài giờ vẽ ở Tịnh Trúc Gia, em về nhà phụ ba mẹ bán mía. Em bán mía ở phía trước Phu Văn Lâu - Lãm nói thêm.
  Nghệ thuật chữa lành những vết thương


Lê Xuân Lãm bên bức tranh vẽ con trâu trong 5 năm - Ảnh: Q.Thi

Khác với Lãm, ba tác giả còn lại đều bị câm. Để giao tiếp với các học viên này, mọi người phải nhờ đến sự trợ giúp của giáo viên ngôn ngữ điệu bộ. Nguyễn Văn Tiến ra dấu cho biết em không những bị câm mà còn khiếm thính. Ngày mới đến lớp vẽ tranh sơn mài, Tiến gặp khó khăn ở chỗ không phân biệt được màu sắc. Nhưng với sự giúp đỡ của các họa sĩ tình nguyện viên, giờ đây Tiến có thể vẽ những tranh sơn mài về con phố mình đang ở, có bạn bè, có cảnh sát giao thông...

Những bức tranh khác của Lãm, Tiến, Công hay Thảo đều có những đề tài dễ nhìn, dễ thấy. Là con trâu, là bãi biển thả diều, là hoa sen... hoặc Huỳnh Thị Thanh Thảo vẽ hoa cúc từ một câu chuyện về lòng hiếu thảo mà em nghe kể.

Những bức tranh ấy dù rằng thiếu trí tưởng tượng hay cách diễn đạt hoàn chỉnh, nhưng là tất cả sự cố gắng hồn nhiên để diễn đạt một điều gì đó mà các em muốn nói. Chỉ cần vậy thôi đã... rất khó!

  Nghệ thuật chữa lành những vết thương

Một góc triển lãm - Ảnh: Q.Thi

Anh Trần Minh Khánh - một trong những thành viên sáng lập nhóm - cho biết trong khi các trường giáo dục trẻ em chuyên biệt khác gồm tự kỷ, câm, điếc... cố gắng phát triển sự nhận thức của các em, thì nhóm của anh chú trọng đến sự an ủi, chữa trị những thương tổn trong tinh thần.

Các em ở đây đều bị những thương tổn về tinh thần và thể xác. Cho nên dạy vẽ chính là cách chúng tôi khuyến khích sự hào hứng, bộc lộ cảm xúc của các em để vượt qua những thương tổn ấy. Họa sĩ chỉ giúp các em về mặt kỹ thuật, như hướng dẫn đưa màu sắc vào tranh như thế nào. Nhưng những bức tranh vẫn là sự bộc lộ cảm xúc của chính các em!.

Anh Trần Minh Khánh cũng cho hay Tịnh Trúc Gia ở Huế có khoảng 30 học viên như vậy, với nhiều xưởng hỗ trợ dạy nghề cho các em như xưởng làm bánh, làm vườn, vẽ tranh sơn mài, làm mứt... Những nhà từ thiện đã giúp đỡ đưa tranh của bốn học viên lớp học vẽ sơn mài đến IDECAF.

Triển lãm Nét cọ chữa lành diễn ra đến hết ngày 30-6, vừa là để bán tranh gây quỹ từ thiện (từ 2,5 triệu đồng đến 18 triệu đồng/bức), vừa nhắc nhớ cộng đồng về một phương cách giáo dục cảm xúc: nghệ thuật có thể chữa lành những vết thương.
nguồn internet

Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

Nghệ thuật sơn mài với cuộc sống hiện đại




Cùng với thời gian sự tiếp thu những vốn quí nghề sơn của cha ông để lại, được lớp lớp các nghệ nhân, hoạ sỹ đem đến cho tranh sơn mài không chỉ là những sản phẩm mỹ nghệ, mà còn những khả năng biểu cảm không kém gì các chất liệu khác của hội hoạ và có phần độc đáo hơn, bởi chất liệu sơn ta không chỉ bền chắc mà còn đẹp - một nét đẹp thầm kín nhưng cũng vô cùng lộng lẫy, sâu thẳm nhưng cũng rất rực rỡ và trang trọng. Để tới ngày nay bảng màu sơn mài càng phong phú hơn về phong cách thể hiện, cũng như nhiều chất liệu mới được tìm ra trong quá trình lao động sáng tác nghệ thuật của các nghệ nhân và hoạ sỹ.

Cho tới hôm nay, sơn mài Việt Nam nói chung có một vị trí danh dự và trên thực tế nghệ thuật sơn mài không những không bị phôi phai mà vẫn giữ được cốt cách, đặc thù vốn có và từng bước chuyển mình mang được tính thời đại.

Trong cuộc sống hiện đại hôm nay, nghệ thuật sơn mài ngày càng phát huy hơn thế mạnh của chất liệu truyền thống, nhưng không bị lạc lõng giữa nhu cầu cuộc sống đương đại, những hoà sắc lung linh ý nhị, là chất liệu quí chắc, óng ả, trong trẻo, rạng rỡ sâu thẳm có sức ngân, sức rung, sức vọng theo chiều sâu của các tác phẩm mỹ thuật, hay của các sản phẩm được đem vào cuộc sống được thể hiện một cách hài hòa trong không gian sống hiện đại, đưa đến sự hợp lý, không lỗi thời trong xu hướng thị hiếu hiện đại.

Khả năng biểu hiện của nghệ thuật sơn mài trong cuộc sống người Việt từ xưa tới nay vô cùng phong phú và đa dạng. Ông cha ta cũng đã đưa nghệ thuật sơn vào với cuộc sống từ việc dùng sơn trang trí đồ thờ, những bức tượng thờ, hoành phi, câu đối mang nhiều ý nghĩa dọc theo hai bên cột bàn thờ, những của võng đẹp, các loại kiệu làng, ngai thờ, và rất nhiều đồ dùng chất liệu sơn ta.

Các phần trang trí quan trọng trong kiến trúc: cung điện, đền, đình, chùa, miếu … các đồ dùng sang trọng, quí phái đều được sơn son thếp vàng. Sơn ta, vàng và bạc trở thành những vật liệu trang trí quan trọng nhất ở Việt Nam. Phần quan trọng nhất của một kiến trúc, thường được phủ sơn, tô son, thếp vàng. Từ những hoa văn nhỏ nhất, những chi tiết trên con hạc, trên cánh cửa, trên bàn để đồ cúng, từng chữ trên câu đối, cửa võng đến những cánh hoa nhỏ li ti … . đều được phủ sơn, tô son và thếp vàng. Với kỹ thuật qua từng nước sơn, cùng những chất liệu của vàng, son tô điểm làm cho các đồ dùng tăng thêm tuổi thọ, bảo vệ tác động của môi trường và đặc biệt làm cho các sản phẩm đẹp và lộng lẫy hơn.

Truyền thống của người Việt vốn nổi tiếng khéo tay, các ngành nghề thủ công là vốn quí giá của nền kinh tế, kỹ thuật truyền thống nhưng cũng là kho báu văn hoá. Trong nền mỹ thuật cổ đồ sơn phần lớn chỉ dùng trong đồ thờ cúng, hoặc hạn hẹp trong trang trí những nơi cung đình, chùa, đình làng, ngày nay những đồ sơn được dùng rộng rãi hơn trong các sản phẩm nghệ thuật và mỹ nghệ, được ưa chuộng ở nhiều nước trên thế giới bởi vẻ độc đáo của chất liệu sơn ta.

Chất liệu sơn mài được các hoạ sỹ MTƯD ngày nay, đưa vào trang trí ở những chi tiết của đồ dùng, như một sự kế thừa truyền thống, nhưng cũng là những áp dụng của chất liệu tạo nên những sản phẩm đẹp hơn, phong phú hơn. Bên cạnh việc sáng tạo các kiểu dáng hiện đại, các sản phẩm thích ứng và mới lạ phục vụ trong không gian nội thất, các họa sĩ đã biết sử dụng sự kết hợp các chất liệu, giữa sơn mài với gốm, gỗ, kim loại, compozit tạo nên những sản phẩm mang đến những hương vị mới lạ, không chỉ trong vòng quen thuộc, thậm chí nhàm chán, đây cũng chính là điều các họa sĩ MTƯD cần có những đầu tư tìm tòi về hình dáng mới lạ hợp lý, sự hiểu biết về chất liệu, vật liệu sử dụng, kỹ thuật thể hiện, đồng thời có những tư duy luôn đổi mới về kiểu mẫu sản phẩm và có cái nhìn bao quát tổng thể hơn trong một không gian đưa sản phẩm vào.

Trong một khảo sát mới đây của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam cho thấy, xuất khẩu các mặt hàng thủ công, trong đó có sản phẩm hàng sơn mài đang bị hạn chế bởi kiểu dáng sản phẩm, đây chính là tiền đề để tạo nên sự đột phá, nhất là khi sản phẩm sơn mài Việt Nam đã có thời vang bóng, nay việc tạo ra những mẫu mã riêng, phù hợp với thị hiếu đa dạng của đương thời, phù hợp về giá cả và chất lượng sử dụng, sẽ là những thay đổi cho nghề sơn và cả nghệ thuật sơn mài có những thay đổi lớn.

Sơn mài hiện đại, không chỉ là tranh sơn mài mà còn là các đồ gia dụng như bàn, ghế, gường, tủ, … cốt vóc các sản phẩm sơn mài không chỉ là cốt truyền thống gỗ, tre nứa, giấy bồi mà các cốt vật liệu gốm, compozit đã phát huy tính ưu việt tham gia vào quá trình sáng tạo mỹ thuật và sản xuất sản phẩm sơn mài hàng loạt với những hiệu quả về thẩm mỹ và kinh tế cao.

Một số các thiết kế đã mang được những luồng tư tưởng mới, hiện đại, bắt nhịp với xu hướng phát triển của xã hội, sản phẩm thích ứng với mọi loại không gian nội thất không bị lạc lõng, đơn độc. Từ hình dáng sản phẩm đến phong cách trang trí không còn đi theo lối mòn, mà đã mạnh dạn hơn trong tư duy của người thiết kế, sản phẩm mang được những cảm giác mới lạ, hấp dẫn và thỏa mãn nhiều xu hướng khác nhau trong xã hội.

Nhìn ra thị trường lớn của thế giới, nhìn lại thị trường của Việt Nam, và nhìn lại định hướng đào tạo ngành sơn của trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, chúng ta cũng có thể thấy sự nhạy bén, đúng hướng khi chúng ta có những sản phẩm là bài tốt nghiệp của sinh viên, những tác phẩm của các họa sĩ giảng viên đã có những thiết kế, sáng tác phù hợp với nhu cầu sử dụng ngày nay.

Tuy nhiên, việc tiếp cận với thị trường, việc đưa những ứng dụng ngoài xã hội còn chưa nhạy bén, người họa sĩ mới chỉ biết sáng tạo, chưa có sự hỗ trợ tiếp thị về những sản phẩm để sản phẩm có thể đem trình diễn và ứng dụng cũng như có một hệ thống công nghệ sản xuất tiếp theo khâu sáng tác. Không chỉ dừng lại ở những sản phẩm đơn lẻ, độc lập, nghệ thuật sơn mài đã được các nhà thiết kế đem vào thiết kế trong những nội thất hiện đại, chất liệu sơn mài được đưa vào trang trí ở những tấm trang trí ốp tường, những cột chống có vẽ chìm các hoạ tiết,… làm cho không gian trang trí sang trọng, giữ được nét đẹp riêng của một chất liệu truyền thống nhưng không kém phần hiện đại.

Nghệ thuật sơn mài đương đại với những khả năng biểu hiện mới: Ra những thể loại tranh chất liệu sơn mài, làm phong phú thêm rất nhiều cho nghệ thuật sơn mài. Sơn mài hiện đại với nhiều thể loại tranh, rồi từ hai màu đen, đỏ truyền thống đã tìm ra bảng màu cơ bản của chất liệu sơn mài, làm cho khả năng diễn đạt tác phẩm trở nên phong phú, từ diễn tả không gian ước lệ của tranh trang trí, trở nên chất liệu có thể diễn tả bất cứ loại không gian thể hiện theo ý tưởng hoạ sỹ, làm cho chất liệu sơn mài có một khả năng biểu hiện không thua kém bất của chất liệu nào trong hội hoạ. Sơn mài ngoài trời, sự kế thừa sơn mài truyền thống một hướng tìm tòi mới được hoạ sỹ Lê Văn Thìn với những trăn trở, tìm tòi chất liệu cho bức tranh vẽ về đề tài Thăng Long - Hà Nội 1000 năm, bức tranh tường dài 100 mét, cao 3 mét của một nhóm các hoạ sỹ, kiến trúc sư, dự kiến chất liệu nề hoạ, kết hợp với đá và sơn mài. ý tưởng đưa chất liệu sơn mài Việt Nam từ trong những phòng khách, bảo tàng, gallery ra ngoài trời cùng kết hợp với tranh ghép gốm (mosaique) có chất liệu bền chắc thích hợp với không gian ngoài trời, chứa đựng được những nội dung lớn của thời đại với không gian, thời gian đa chiều.

Sự cải tiến của khoa học đối với những sản phẩm sơn mài có cốt vóc bằng vật liệu compozit cũng tạo một bước tiến khá lớn cho nghệ thuật sơn mài, từ chỗ tạo nên những cốt vóc mang tính truyền thống, bó buộc, hạn chế sự thăng hoa ý tưởng trong tạo dáng và sáng tác, loại cốt vóc compozit hỗ trợ tích cực và đem lại những ý tưởng lớn cho các họa sĩ MTƯD, họ có thể sáng tác những bức tranh ốp tường có qui mô lớn ở nhiều dạng phẳng, phù điêu, có khối, … mà không bị hạn chế, và cốt yếu là giá thành phù hợp hơn, thi công thể hiện cũng thuận lợi hơn.

Khi nền khoa học kỹ thuật phát triển lên những đỉnh cao, việc chất liệu sơn ta của nghệ thuật sơn mài Việt Nam rất cần sự hỗ trợ, nghiên cứu để các hoạ sỹ sơn mài sử dụng chất liệu này một cách dễ dàng hơn, chủ động hơn trong sáng tác, có như vậy việc thể hiện những cảm xúc của hoạ sỹ sẽ phong phú hơn và sâu sắc, không bị hạn chế bởi những tính chất lý hoá, những đặc tính của chất liệu sơn ta, góp phần làm cho nghệ thuật sơn mài với một chất liệu quí vươn cao hơn nữa.

Đối với những người làm công việc Design, việc hiểu biết và sử dụng chất liệu sơn mài, cùng tâm hồn của nghệ sĩ sẽ thổi hồn vào những tác phẩm, sản phẩm, những không gian có nội ngoại thất tới những cảm giác hấp dẫn, hoàn mỹ - Chính điều này sẽ đưa nghệ thuật sơn mài kế tiếp được kinh nghiệm, tinh túy của truyền thống rực rỡ và phát triển phù hợp với thời đại một cách hài hòa, phong phú, đáp ứng mọi nhu cầu thị hiếu thẩm mỹ, mọi phong cách người đương thời.

Sơn mài của Nguyễn Thị Mai: Mộc mạc, tao nhã đến nao lòng


Nguyễn Thị Mai từng có nhiều triển lãm chung tại Hà Nội, Hải Phòng, Huế, chị được xem là một trong số ít họa sĩ dám đánh cược với thời gian, đối mặt với nhiều thách thức để yêu nghệ thuật sơn mài một cách trọn vẹn.

Đến với hội họa bằng con đường tự học là một sự dấn thân. Đặt chân vào thế giới quyến rũ đầy trắc trở của tranh sơn mài thì không chỉ là dấn thân mà còn là khổ nghiệp. Khổ nghiệp bởi có quá nhiều kẻ đi trên con đường ấy nhưng chẳng bao giờ tới đích.

Hoàn thiện trong cái dang dở

Nguyễn Thị Mai sinh năm 1966 tại Hà Tây, nguyên quán tại Quảng Bình và tốt nghiệp Sư phạm ngoại ngữ Huế.

Theo đuổi hội họa từ 2004 vẽ tranh trên nhiều chất liệu sơn dầu, giấy dó, lụa, acrylic.v.v… nhưng mãi đến 2009 Mai mới thực sự tìm hiểu và thể nghiệm kỹ thuật sơn mài dưới sự dẫn dắt của một người thầy là họa sĩ Nguyễn Huy Hoàng. Học thuật sơn mài chuẩn mực đã thuyết phục chị, tiếp sức cho chị đủ tự tin khám phá bằng một tinh thần quyết liệt, không bỏ qua bất cứ một chi tiết khắt khe nào dù là nhỏ nhất. Đó là nguyên do mà cho đến bây giờ Mai sở hữu một tay nghề thể hiện tranh sơn mài thuần thục, vững vàng.

    

Tác phẩm Chuyện tình trên mái nhà (87 cm X 120 cm), sơn mài, 2012      
         
Hai năm gần đây Mai vẽ với năng lượng dồi dào, miên man như nham thạch nóng và mạnh chảy tràn từ tấm vóc này sang tấm vóc khác, từng ngày... chồng chất. Và hầu hết các tác phẩm đều là sơn mài mộc. Gọi như thế là bởi vì sau khi vẽ xong, mài xong tranh không được toát, cũng không được làm bóng bề mặt mà để mộc. Hoàn toàn mộc.
 

Chẳng thể chối cãi cái bản sắc lộng lẫy, vàng son đến mức quý phái của sơn mài. Cũng ít ai dám khước từ vẻ bóng láng bề mặt như một yếu tố mặc định cho sự hoàn thiện của kỹ thuật chất liệu. Ấy thế mà Mai lại ngang nhiên chối bỏ một cách chủ động và bản lĩnh cái phép tắc cuối cùng để đắm đuối với cảm quan mới: Mộc mạc, tinh khôi và gần gũi. Không bóng mà vẫn gợi ra được phẩm chất sang trọng cần thiết. Có thời kỳ sơn mài Mai được toát, được đánh bóng, nhưng Mai không thỏa mãn, và thấy không thực sự là chị. Chị mong muốn được hoàn thiện mình trong cái mà nhiều người cho là dang dở.    
 

Xưa nay có không ít hình thức cách tân sơn mài tùy tiện theo cách này hay cách khác. Cũng chẳng thiếu sự phá hỏng sơn mài bằng hành động bẳn gắt, táo tợn có thừa. Ấy gọi là thất lễ  với mỹ cảm truyền thống.
 

Ở Mai không có ý cách tân, cũng chẳng có gì đi ngược với truyền thống.
 

Trong từng lớp lang vẽ - mài nhiều tầng nông sâu, chị luôn tôn trọng và theo đúng quy trình nghiêm ngặt của kỹ thuật sử dụng sơn ta.
 

Tạo hình tinh tế rất… đàn bà
 

Bảng màu Mai ưa dùng hết sức giản dị và kiệm vàng son đến mức hiếm thấy. Tạo hình không một chút cầu kỳ, không một thoáng kiểu cách, nhưng đẹp và lạ. Giá trị nguồn cội được tiếp biến kết hợp với cái mạnh mẽ bản năng, hòa cùng những rung động tinh tế, tơ vương rất đỗi đàn bà. Vẫn là những chim, cá, hoang thú, cỏ cây, hoa lá, đàn bà, đàn ông… nhưng gợi cảm, đơn sơ một cách tự nhiên; bí ẩn và phồn thực đến ma mị. Mai nói khi vẽ chị như người nhập đồng, như kẻ mộng du miên man theo những câu chuyện của đời mình, đời người. Một cuộc dạo chơi trong cõi mơ của riêng chị được tạo ra từ vẻ gộc ghệch của hình thể, từ họa cảm lãng đãng phai nhạt, mơ hồ sương khói của tiết tấu đậm nhạt không phô chênh lướt mềm trên cái phóng túng, thênh thang, rộng lượng của nhịp điệu và đường nét mau thưa .Có đôi nơi ngắt, buông, khắc khoải…
 

Xem tranh Mai dễ xuất hiện cảm giác ngỡ ngàng bởi cái mộc mạc, tao nhã đến nao lòng để rồi hoài nghi: Sơn mài có hay không hình thức mộc? Nghĩa là trong một chừng mực hợp lý nào đó tranh sơn mài không nhất thiết phải toát và làm bóng? Hay đây chỉ là cái riêng trong biểu cảm kỹ thuật sơn mài của họa sĩ Nguyễn Thị Mai ở lúc này và trong thời điểm này?
 

Tranh Mai thực sự là những giấc mơ đẹp mà giản dị tới mức ở cái thời buổi cuộc sống có ngàn vạn giá trị đổi thay thật ít ai đủ sự bình yên trong tâm hồn để mà mơ những giấc mơ như thế.

Dẫu vậy đâu đó trong sơn mài Mai hình như vẫn thèm một chút nữa vàng son; một tí đậm đà, một thoáng buông thả, nhấn nhá bâng quơ để tranh thêm vẻ quyến rũ , lơ lửng và mơ hơn!

Con đường chinh phục hội họa dài lâu của nữ họa sĩ Nguyễn Thị Mai ngoài sự quyết tâm chắc chắn còn có đủ niềm tin, tình yêu và lòng chung thủy. Vì vậy cái đích mà chị hướng đến đã ló dạng và đang ở rất gần.

Rủ nhau đi học sơn mài



Trong căn nhà nhỏ gần Hồ Tây (Hà Nội), người lớn và trẻ con xì xồ đủ thứ tiếng, say sưa vẽ trên vóc đen, thích thú gắn những vỏ trai, vỏ trứng, chăm chú sơn sơn, phết phết…

Hoạ sĩ Trần Anh Tuấn hướng dẫn các học viên người nước ngoài trong lớp học sơn mài


Hoạ sĩ Trần Anh Tuấn hướng dẫn các học viên người nước ngoài trong lớp học vẽ tranh sơn mài - Ảnh: Ngọc Thắng             

     
Trong ngày đầu tiên tham dự lớp học của thầy Tuấn (hoạ sĩ Trần Anh Tuấn), cô gái người Mỹ tên Paulina ấn tượng với những bức tranh sơn mài Việt Nam ngay từ lần đầu tiên được nhìn thấy. Những sắc màu tự nhiên của sơn mài không giống với bất kỳ gam màu nào được tạo bằng bột màu, màu nước, hay sơn dầu đã khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Điều đó không ngừng thôi thúc một kẻ ngoại đạo như Paulina tìm hiểu về chất liệu hội họa độc đáo của Việt Nam.
     
Ngày đầu tiên, Paulina được thầy giáo hướng dẫn cách bắt đầu thực hiện một bức tranh sơn mài bằng việc vẽ lên vóc. Những nét vẽ phác thảo, bố cục bức tranh dần hiện lên trên tấm vóc đen. Trong lúc ấy, bà Fiona, một học trò người Philippines đang gắn vỏ trai, vỏ ốc, vỏ sò tạo màu cho những mái nhà trong bức tranh phố cổ Hà Nội. Mới học được 5 buổi, nhưng đến giờ bà có thể rành rẽ: mỗi loại vỏ sẽ cho những màu sắc trắng sáng khác nhau, ngay cả vỏ trai được gắn úp cũng sẽ cho ra màu khác với khi được gắn ngửa.
     
Tôi đã mua không biết bao nhiêu tranh sơn mài. Đến giờ tôi muốn có một bức do mình tự làm, Fiona cười thích thú.
     
Góc khác, Annette, nhà nghiên cứu khoa học người Úc, đang cắm cúi trộn sơn với bột màu. Ba tháng học đã giúp Annette thành thạo trong việc chia tỷ lệ lượng bột với lượng sơn, để màu không bị quá dày hay quá mỏng. Người phụ nữ háo hức khoe chiếc đĩa sơn mài đã hoàn thành dành tặng cho hai cô con gái nhỏ. Trên đó, Annette vẽ hình ảnh những vùng miền trên dải đất hình chữ S gia đình chị từng đi qua (Sapa, Hà Nội, Huế…). Hai cô con gái của chị Laula (10 tuổi) và Hantl (8 tuổi) luôn chờ đợi đến cuối tuần để được cùng mẹ đến lớp học. Hantl đang say sưa làm chiếc vòng tay sơn mài, còn chị gái Laula chăm chú tô sơn cho bức tranh.
     
Người bận bịu nhất trong lớp học là thầy giáo - hoạ sĩ Trần Anh Tuấn. Anh luôn chân, luôn tay và luôn miệng hướng dẫn cho học trò từng ly từng tý, từ cách tạo bố cục, phối màu của hội hoạ, cho đến những kỹ thuật làm sơn mài. Sơn mài còn hấp dẫn ở chỗ chỉ đến khi bức tranh được mài, những lớp màu thật mới dần dần hiện ra. Mỗi người có thể tự sáng tạo, pha chế những sắc màu cho riêng mình. Học sơn mài cũng giống như đang được khám phá thế giới màu sắc của tự nhiên. Người lớn và trẻ con cùng tỏ ra khoái sơn mài vì lạ, được thư giãn và thoả sức sáng tạo.
     
Trần Anh Tuấn là một cái tên nổi bật trong giới sơn mài Việt. Tranh của anh có nhiều chủ đề, từ con người, cảnh vật, hoa lá, cho đến tranh trừu tượng - ấn tượng với nhiều gam nóng, những sắc tươi (như màu đỏ, màu vàng cháy), tràn đầy sức sống. Tác phẩm được áp dụng khéo léo kỹ thuật sơn đắp, sơn khắc, từng lớp màu chồng lên, quện lấy nhau, mở ra những chiều cảm nhận sâu hút. Anh thích cảm giác hồi hộp, mong đợi mỗi khi mài đi lớp sơn, bức tranh hiện ra và không giống với bất cứ tưởng tượng nào trong tâm trí, điều chỉ tìm thấy ở sơn mài Việt.
     
Lớp học chỉ là một căn phòng nhỏ được Trần Anh Tuấn mượn của một người bạn. Nhưng nhìn vào, đủ thấy sự tinh tế của người nghệ sĩ. Không gian tuy có phần chật chội, nhưng vẫn chừa một khoảng không xanh. Người học được giao hòa, gần gũi với thiên nhiên, giống như con đường họ đến với sơn mài - chất liệu hội họa được tạo nên từ vạn vật của tạo hoá. Những người yêu thích và muốn khám phá sơn mài tìm tới lớp học của hoạ sĩ Trần Anh Tuấn đã gần cả trăm người, đủ mọi quốc tịch, lứa tuổi. Hóa ra, sơn mài vẫn… đắt hàng!

nguồn internet
      

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

Sơn mài của Hoàng Ngọc Lượm


Sơn mài của Hoàng Ngọc Lượm    

Những sản phẩm sơn mài của Hoàng Ngọc Lượm - Ảnh: THÁI LỘC

37 sản phẩm mỹ thuật ứng dụng dùng chất liệu sơn mài với hình thức trình bày cây, hoa, lá cành khá gần gũi và bắt mắt. Đó là những cây sơn mài trên đó họa hình những bức tranh trông vui nhộn... 

Đó là những tấm gương soi, những hộp mỹ phẩm, những ống bút, ống đũa bằng tre... được tác giả họa những bức tranh sơn mài sinh động.

Tác giả Hoàng Ngọc Lượm năm nay 32 tuổi, chưa từng qua trường lớp về nghệ thuật sơn mài. Sơn mài đến với anh bằng sự đam mê từ nhỏ, anh xin học nghề tại một số xưởng sơn mài của các họa sĩ ở Huế và thực hành trong nhiều năm trời.

Các sản phẩm trong triển lãm được chọn lọc từ kết quả của 5 năm làm việc. Theo họa sĩ Nguyễn Đức Huy (Trường ĐH Nghệ thuật Huế), sơn mài của Hoàng Ngọc Lượm đạt được những kết quả nhất định, nhất là ứng dụng nhuần nhuyễn và bài bản kỹ thuật truyền thống, kèm theo là sự cách tân: bảng màu sơn mài của những bức tranh nằm trên tất cả sản phẩm với những gam nóng, lạnh, vàng, bạc, trắng, đen... phối trộn trông chẳng khác sơn dầu và các loại chất liệu mới khác...

Triển lãm diễn ra ở Trung tâm Văn hóa Pháp tại Huế, số 1 Lê Hồng Phong, TP Huế đến hết ngày 17-3.